Tình yêu 40 năm không tắt của ba mẹ tôi

Ngày ấy, mẹ tôi cứ tưởng ba đến nhà chỉ là để tán tỉnh em gái xinh của mình.

Mỗi khi nói chuyện về tình yêu với một ai đó tôi thường nghĩ đến mẹ Sài Gòn (người mẹ nuôi ở đất phương Nam mà tôi thương quý). Tình yêu mẹ dành cho ba, không tắt sau hơn 40 năm, từ hồi đói khổ, đi kinh tế mới ở Định Quán (Đồng Nai) trong những năm đất nước còn bao cấp.

Tôi hay hỏi "sự tích" về tình yêu của mẹ với ba, rằng hồi đó mẹ quen ba sao, kỷ niệm gì vui nhất? Mười lần như một, nhắc đến ba, tôi thấy mắt mẹ sáng lên, cảm giác như tuổi hai mấy, dù bà đã gần 70.

Mẹ kể, hồi đó, ba hay qua nhà ngoại chơi, ngoại lại có đông con, kế mẹ có dì Ba xinh gái lắm nên mẹ cứ tưởng "ba con để ý dì Ba chớ". Vì nghĩ vậy nên mẹ cũng không mảy may "dòm mặt ổng", cho đến ngày bà nội sang nhà ngoại dạm hỏi mới hay, "ba để ý mẹ, muốn cưới về làm vợ". Mẹ có chồng đơn giản vậy đó. Ba thương mẹ và mẹ thương ba cũng bắt đầu từ ngày dạm hỏi, rồi cưới sau đó không lâu.

"Ở kinh tế mới ai cũng thương ba con hết". Đó là ấn tượng của mẹ về ba: một người đàn ông hiền lành, hay giúp mọi người dù mình cũng nghèo, trong người lại có bệnh.

>> Tìm lại mùa xuân

Tôi hay cắc cớ hỏi, "rồi ba có đẹp trai không mẹ?". Mẹ không trả lời vào chủ đề chính mà hay nói: "Hồi ở ngã 5 Bình Hòa, trên Bình Thạnh (TP HCM), nhiều người thương ba con lắm. Dì Đào - người bạn thiếu thời của ba cứ nhắc ổng hoài".

Vậy chắc ba đẹp trai hả mẹ? Tôi hỏi và mẹ cười. "Nhưng hồi mẹ về với ba, ba bệnh rồi, ốm nhom. Sau đó, còn ói ra máu hoài, do viên đạn thời chiến tranh còn trong phổi".

Mẹ với ba sống với nhau hông lâu, chưa đầy 5 năm, có với nhau 3 mặt con, anh Út chào đời chưa lâu, ba đã vĩnh hằng ra đi sau khi bệnh trở nặng, phải nhập viện một thời gian. Mẹ rưng rưng khi kể về thuở đó, rồi cảm thán rằng: "Như giờ chắc ba sẽ được cứu, mẹ chắc cũng đỡ khổ. Tiếc ổng không còn để nhìn mấy đứa con lớn lên, được ăn những cái Tết đủ đầy". Mẹ nói, đến lượt tôi rưng rưng.

Tình yêu của mẹ dành cho ba gắn liền với nắm ruột mà ba để lại: chị Thúy, anh Phú và Út Đen. Ai cũng được mẹ thương, dạy dỗ, chia sẻ đồng đều. Từ ngày ba mất, mẹ nặng gánh với mưu sinh, nghĩ đủ kế để kiếm tiền lo cho con đủ ăn, đủ mặc, được học hành.

>> Bên vợ cho nhà hai tầng, tôi mang tiếng 'chuột sa hũ nếp'

"Con mà thiếu vắng cha thiệt thòi lắm". Nghĩ thế nên mẹ bù đắp bằng sự dịu dàng của người mẹ và cả sự rắn rỏi của người cha. Có những khi phải phạt quỳ, thậm chí "ăn roi" nhưng không ngoài tình thương con và tình yêu dành cho người chồng đã khuất.

"Mẹ không muốn để người ta kêu tới ba con khi con cái không đàng hoàng". Vậy là cố và cuối cùng các anh chị đều được học, đến nơi đến chốn. 40 năm xa ba, mẹ có còn thương nhớ ba? Còn chớ, vợ chồng với nhau, một ngày cũng nghĩa. Đó là điều mẹ tâm niệm.

Mẹ không khóc nhiều khi ba mất vì hiểu chiếc gánh được người chồng giao lại là ba đứa con, dù lòng đau hơn ai hết. "Mấy anh chị con hồi đó nheo nhóc chớ không phải như giờ nên nếu mẹ cũng đổ bệnh luôn thì chúng sẽ trông cậy vào ai?". Đó cũng chính là lực đẩy thôi thúc mẹ giữ gìn sức khỏe, dạy con kỹ càng, mạnh mẽ đứng lên trước nhiều lúc khó khăn tưởng chừng như không thể.

Với tôi, mẹ là người tinh tế và quan sát thật kỹ, luôn là người có khả năng chia sẻ giúp người khác yên tâm trong những lúc chuyện trò. Các anh chị cảm được tất cả tình cảm và nỗ lực của mẹ nên ai cũng ngoan hiền, sống tốt với cuộc sống của riêng mình. Tết nào anh em tề tựu cũng hay nhắc về ba, đòi mẹ kể chuyện xưa với người yêu đầu tiên cũng cuối cùng của mẹ (là ba), dẫu đã nghe nhiều lần. Có lẽ đó là cảm giác nhớ ba, nhưng cũng là muốn mẹ được nhớ về người thương yêu của mình trong phút sum vầy.

>> Có nhà, xe hơi vì quyết không bỏ chồng lúc nợ nần

Cuộc sống có sanh ly tử biệt. Đây là một trong những cái khổ của con người, khó tránh nhưng cách mỗi người sống với nó chính là bài học lớn lao cho những người còn lại, biết về. Như mẹ Sài Gòn của tôi đó, cách mẹ yêu ba, thủy chung với ba được gói gọn trong mấy chữ: nuôi con lớn, dạy con nên người. "Nếu ba còn sống thì ba cũng sẽ lo chừng đấy thôi". Mẹ hiểu ba nên đã thay ba, cảm thấy như ba đang có mặt cùng làm với mình những trách nhiệm thiêng liêng.

Thời ông bà mình yêu nhau đơn giản, nhẹ nhàng. Nhiều khi để ý trong làng trong xóm, nhớ trộm thương thầm, được dạm hỏi, chưa kịp nắm tay đã nên duyên... mà vẫn bền bỉ sống với nhau. Có lẽ, vì thời ông bà mình ít những "lựa chọn khác" và cũng ít cơ hội để người ta ngoại tình hoặc nhen nhóm những ước mong về một "nơi khác". Cũng có thể, ông bà mình có khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn tốt hơn. Tất nhiên, nhẫn nhịn ở đây không phải là chịu đựng một cách yếu thế thuộc về một bên nào mà chính là chấp nhận được những khác biệt ở người kia sau khi quyết định chuyện cau trầu...

Những lý giải trên là của mẹ Sài Gòn tôi, một người già nhưng vẫn còn lướt "phây" tốt, quan sát cuộc sống nhạy bén, tinh anh, từng trải và vẫn còn trải qua mối tình chưa bao giờ tắt, ngay cả khi người đó không còn.

>> Bài viết cùng tác giả: Cuộc sống mỗi gia đình viên mãn là gốc để đất nước hạnh phúc

Còn tôi, nghĩ về lời dạy "lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương" của Thiền sư Nhất Hạnh trong việc xây dựng đời sống hôn nhân, ứng xử trong tình yêu. Theo thầy, lắng nghe được người kia thì ta sẽ hiểu được họ có ách tắc hay nỗi khổ nào ở trong lòng - dẫn đến hành xử chưa phải lẽ.

Mình là người thương, nhân danh thương một người mà không giúp được người kia tốt lên, khó chịu với những khiếm khuyết của họ thì họ cũng vậy. Vì thế không thể tiến xa trên hành trình dành cho hai người. Tôi hiểu lời thầy, đó còn là "nhìn lại để thương" – nhớ về những kỷ niệm, về khi ta bắt đầu đến với nhau để "tương kính như tân". Tôn trọng người yêu hay người bạn đời thiết nghĩ chính là chìa khóa giúp chúng ta giữ mình, không chỉ để không phóng túng mà còn là không nói những lời như xác muối khiến họ đau đớn, muộn phiền.

Cũng theo Thiền sư, khi người thương mình khổ thì mình cũng không thể hạnh phúc được. Vì thế, yêu là giúp cho người mình yêu có hạnh phúc.

Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ đã yêu ba bằng tình yêu tròn đầy 40 năm. Câu chuyện mẹ kể giúp tôi rất nhiều trong xác lập niềm tin về tình yêu vẫn luôn tồn tại, xuyên không gian, thời gian trong lòng người...

>> Chia sẻ bài viết của bạn về Ngày valentine tại đây.

Lưu Đình Long

Tình yêu 40 năm không tắt của ba mẹ tôi - ảnh 1
Trễ hẹn 15 phút - vô trách nhiệm với người yêu
Tình yêu 40 năm không tắt của ba mẹ tôi - ảnh 2
Cưới vợ hơn một tháng đã hối hận vì không 'môn đăng hộ đối'

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...