Tôi mơ về thăm mẹ ngày hết cách ly

Nơi tôi đang sống tại Đức đã là một ổ dịch lớn, lần đầu tiên gia đình có một đợt nghỉ dài ngày đến vậy.

(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)

Hôm nay là ngày thứ ba con nghỉ làm. Trước mắt là hai tuần, ở trong nhà tự cách ly với xã hội, dù cả nhà vẫn bình thường, khỏe mạnh, không ai có triệu chứng mắc bệnh, cho dù quán ăn nơi chúng con làm việc vẫn được phép mở cửa chúng con quyết định tự cách ly.

Chính quyền đã ban bố lệnh cấm tụ tập, vui chơi, liên hoan nơi công cộng từ hai người trở lên; cấm không được vào thăm nhà dưỡng lão, khu chung cư dành riêng cho người già. Ai vi phạm có thể bị phạt 800 Euro (khoảng 20 triệu đồng).

>> Gian dối và trung thực giữa mùa dịch

Cách ly không có nghĩa là bị nhốt ở trong nhà. Mọi người vẫn đi siêu thị mua đồ, đi dạo ngoài trời, cố gắng hạn chế tiếp xúc với người khác và luôn phải giữ khoảng cách tối thiểu là 2m. Trường học, nhà trẻ, chợ ngoài trời, các cửa tiệm buôn bán nhỏ, tiệm cắt tóc gội, làm đẹp phải đóng cửa, quán ăn chỉ được mua mang về không được ngồi ăn tại chỗ. Đường phố im ắng thi thoảng một bóng người vội vã, đặc biệt khi ánh hoàng hôn đã tắt, nhường lại màu vàng vọt trên các con phố hun hút tiếng gió lùa cho những ánh đèn đường.

Chiếc nhiệt kế ngoài ban công tối nay chỉ 2 độ C. Lâu lâu lại có chuyến xe buýt chỉ có mỗi bác tài là hành khách, thoáng ồn ào như cãi nhau với gió rồi nhanh chóng mất hút như chui vào lòng đất. Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ bên mẹ với các em, khi đất nước có chiến tranh còn chia cắt. Khi đó đất nước còn nghèo, cuộc sống còn gian khổ phải chịu đựng hy sinh, thiếu thốn nhiều thứ phải đối diện với cả cái chết khi nhìn thấy máy bay giặc quần thảo ở trên đầu nhưng con vẫn được đến trường, mẹ vẫn được lao động, vẫn có những đêm trăng sáng đốt xâu hạt bưởi nghe trai gái hò đối đáp hai bên bờ sông Lô.

Hôm nay không phải chỉ là khó khăn. Hôm nay cả Xã hội đang dần dần đóng băng. bao giờ dịch bệnh đi qua để tảng băng xã hội lại từ từ tan chảy, để xã hội bình thường trở lại để con lại được về thăm mẹ, mua tặng mẹ chậu hoa để dưới hiên nhà, thời gian đó là bao lâu? Chưa có câu trả lời được vào lúc này.

>> Cuộc sống của tôi đảo lộn sau khi Mỹ 'cấm cửa châu Âu'

Nhà tôi chỉ là một gian nhà ống bình dị như cả triệu gian nhà hàng xóm khác xung quanh. Ba thế hệ trong gia đình quây quần bên mâm cơm sau mỗi ngày làm việc, từ bên ngoài xã hội trở về. Biết cách ly như thế nào đây?

Mẹ tôi đã tám mươi tuổi, thuộc nhóm người dễ nguy hiểm nhất trong đại dịch. Giữa vùng dịch con vẫn đau đáu lo cho mẹ, cho gia đình anh chị em  bạn bè thân yêu trong nước. Ngược lại, mẹ và các em cùng mọi người cũng lo cho chúng con, lo cho người thân đang ở nơi xa.

Chống dịch như chống giặc, mẹ kính yêu. Con biết rằng đất nước mình còn khó khăn lắm. Vũ khí duy nhất để chống dịch lúc này là cách ly, là không tiếp xúc với người bên ngoài gia đình, hãy giữ khoảng cách 2m với bất cứ ai. Kinh tế dù cho có xuống tới đáy của mọi đáy, thì mẹ cũng đã tôi luyện cho chúng con sức chịu đựng vô cùng.

Chỉ bằng những luống rau xanh mơn mởn, được trồng nhanh, bằng trí tuệ được hun đúc suốt bốn nghìn năm với tinh thần " nhiễu điều phủ lấy giá gương" ... hay,  "bầu ơi thương lấy bí cùng". Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch dù có phải trả giá.

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.

Trần Mai Sinh

Tôi mơ về thăm mẹ ngày hết cách ly - ảnh 1
Siêu thị chen chân, bãi biển nghịt người - Tư duy và hậu quả
Tôi mơ về thăm mẹ ngày hết cách ly - ảnh 2
Giải tỏa áp lực tài chính để người dân an tâm chống dịch

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...