Câu chuyện giáo dục: Học sinh thời... đưa đón

Đưa con đi học, đón con về nhà đã thành thói quen của phần lớn phụ huynh có con học tiểu học. Họ cho rằng ngoài đường nhiều bất trắc, ai biết được hên...

Bạn tôi, người có gần 10 năm đưa đón 2 con ở cấp học này, dí dỏm: “Đón con cho tốt, cần có sức khỏe để chen lấn tới sát cổng trường. Tay lái (xe máy) phải mướt để lạng lách giữa đám đông. Mắt phải tinh để phát hiện con mình lẫn trong hàng trăm đứa mặc đồng phục. Thanh quản phải khỏe để hét lên, ví dụ: Bo ơi, ba đây!”.
Bốn rưỡi chiều. Tôi ước tính có khoảng gần ba trăm phụ huynh đen đặc trước cổng trường, lấn cả ra QL1. Xe qua lại đoạn này phải đột ngột giảm tốc, bóp còi inh ỏi. Đám đông tấp vô lề. Xe qua thì tràn ra như cũ. Tôi nghĩ dại, rủi có xe nào mất thắng thì... Chị bán bánh mì gần cổng trường nói ở đây tầm này làm gì có văn hóa giao thông!
Cả rừng mũ bảo hiểm xô về phía cổng. Một phụ huynh mướt mồ hôi lôi con lên yên xe. Đang quay đầu thì con bé hốt hoảng: “Con bỏ quên vở bài tập”. Người mẹ đi ủng công nhân quát: “Mai lấy. Giờ tao còn đi làm cá. Rảnh đâu mà đứng đây hầu mày”. Bé sợ xanh mặt: “Mai nộp bài tập cho cô rồi”. Rất nhanh, con bé tụt xuống xe, lách qua đám đông chạy ngược vô trường. Mắt người mẹ long lên: “Để đâu quên đó. Về nhà biết tao”. Những người đứng gần lắc đầu ngao ngán.
Có người càm ràm: Cổng chính to đùng thì đóng, để học sinh phải chen lấn qua hai cổng phụ còn “hẻm” hơn ngõ hẻm. Học hành căng thẳng, nghe hồi trống dài, học sinh nào cũng muốn “thoát” ra cổng thật nhanh. Các em xô đẩy nhau để về trước. Một phụ huynh bực dọc: “Cổng chính chỉ mở khi có lễ lớn hoặc quan chức đi xe con vào thôi”. Cảnh tượng nhốn nháo vì phụ huynh nào cũng nôn nóng nghiêng ngó, dáo dác đưa mắt tìm con, cháu. Những cái tên học sinh được réo lên. Ai đón được con thì nổ máy quay ra, bóp còi inh ỏi. Ai đến trễ cũng inh ỏi bóp còi, “xé” đám đông đi vào.
Tuổi thèm chơi, một nhóm học sinh chưa có người đón tranh thủ đùa nghịch, xô nhau ngã nhào lấm lem mình mẩy, đầu gối rướm máu. Hai trong số đó bị phụ huynh tát tai, túm cổ bốc lên xe.
Tôi đặt vấn đề xếp hàng đón con cho có trật tự, nhiều phụ huynh tưởng tôi đùa. Có phụ huynh nói ai cũng muốn đưa con về cho nhanh đặng còn làm công chuyện, sao xếp hàng được? Lại nói, nếu không đón, để trẻ tự về có sao đâu? Trường ở rìa làng, đứa xa nhất cũng chỉ mất 10 phút đi bộ là tới nhà. Nhiều phụ huynh lắc đầu: “Không được đâu! Từ trường về nhà không xa, nhưng tụi nhỏ bạ đâu chơi đấy. Rồi xe cộ, tiệm game, quán nét... bao nhiêu là “nguy hiểm”. Ai mà lường được”.
Điều phụ huynh lo là không sai. Nhưng sao nhà trường không dạy cho các em những kiến thức đơn giản để tự bảo vệ mình? Từ nhà đến trường và ngược lại, hầu hết các em đều như... cục bột, khư khư ngồi sau xe ôm lưng bố mẹ. Con đường với bao nhiêu sống động đời thường quá xa lạ với các em. Học sinh thời đưa đón có thể đi lạc ngay trên quê mình.
Nhớ thời tiểu học của tôi. Đội trực nhật khiêng barie gỗ chắn hai đầu QL1 trước cổng trường để học sinh qua đường an toàn. Việc này chỉ mất 3 phút. Xe nào cũng phải dừng, kể cả xe Quân sự chế độ cũ. Học sinh xếp hàng một đi bên lề phải như đàn kiến. Ngày ấy, tôi và các bạn thuộc lòng từng đường ngang ngõ tắt làng mình, nhất là con đường đến trường. Cổng nhà ai đẹp, hàng rào ai xinh. Vườn nhà ai dậy mùi ổi chín, lồng chim nhà ai có cặp bồ câu mới ra ràng. Bụi tre nào có “ma”, miếu hoang nào có “quỷ”... Chúng tôi rành lắm. Áo quần nhếch nhác lấm mực xanh, mực tím. Với đôi dép nhựa vẹt mòn, chúng tôi tung tăng đi qua thời tiểu học không đón không đưa.
Tin liên quanCâu chuyện giáo dục: Những người thầy ở Kon PlingCâu chuyện giáo dục: Khi phụ huynh tước mất quyền được lớn của con Câu chuyện giáo dục: Bản cam kết nặng màu thành tích
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...