Khi phút giây mặn nồng vợ chồng hóa bi kịch

Sức khỏe yếu, Nguyễn Thị Hương Lan, SN 1982, trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ luôn bị mất tự tin. Khi người chồng về đòi hỏi chuyện yêu đương,...

Hạnh phúc bỗng chốc tan biến trong đêm

Tâm sự với PV báo PL&XH, phạm nhân Nguyễn Thị Hương Lan bảo rằng, cô từng có một tuổi thơ đẹp, được may mắn sinh ra trong gia đình có ba chị em, bố làm bác sỹ, mẹ làm công việc nội trợ, được sống trong tình thương yêu bao bọc của cả gia đình. Thế nhưng, mặc dù được cha mẹ động viên, tạo điều kiện cho đi học, nhưng cô cũng chỉ học đến lớp 9, rồi rẽ ngang. 18 tuổi, gian nhà của gia đình cô đã nhiều thanh niên trong làng, ngoài xóm đến xem mặt, ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ. Trong số ấy, có chàng trai hơn cô 8 tuổi, cách nhà cô chưa đầy nửa cây số, nom chín chắn hơn hẳn các thanh niên trai làng khác và có công việc ổn định, Lan đã gật đầu đồng ý. Người đàn ông ấy tên là Nguyễn Đức Bản.

Về chung sống, ngày ngày chồng đi làm xây dựng, còn Lan chăm bẵm việc nhà và họ đã lần lượt sinh hai bé vào năm 2001 và 2004. Dù cuộc sống đôi lúc có những khó khăn, nhưng trong ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ. Rồi cuộc sống của vợ chồng Lan trôi đi như thế, cho đến một ngày, cô thấy mình có triệu chứng bị đau vùng thắt lưng, đau vai gáy. Cô đã đi khám bác sỹ và phát hiện mình có bệnh ở xương và cần điều trị. Tuy nhiên, cơ thể của cô đã bị xẹp một đốt sống. Vì bị đau, nên sức khỏe của Lan có phần giảm sút hơn trước và công việc chăm sóc chồng con cũng có phần bị ảnh hưởng.

Lan bảo rằng, nhiều lần cuộc sống riêng tư của vợ chồng bị ảnh hưởng, dẫn đến mâu thuẫn, do cô không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng. Mỗi lần như thế, căng thẳng vợ chồng Lan ngày một lên cao. Và cũng chính trong chuyện ấy đã làm “giọt nước tràn ly” dẫn đến tội lỗi tày trời mà giờ Lan đang phải trả giá.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23g30 ngày 21-9-2013, Nguyễn Thị Hương Lan và chồng là anh Nguyễn Đức Bản có mâu thuẫn với nhau về chuyện “chăn gối”. Trong lúc bị anh Bản cưỡng bức phải “phục vụ”, Lan đã vớ được một đoạn gậy gỗ tại nền nhà đánh một nhát vào đầu anh Bản, anh Bản ôm miệng chảy máu. Thấy vậy, Lan buông gậy, tuy nhiên anh Bản lao vào người cô. Lúc này, Lan tiếp tục nhặt gậy đập nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Thấy chồng bất tỉnh, Lan hoảng hốt gọi người nhà đưa anh Bản đến BVĐK tỉnh Phú Thọ cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào ngày 24-9-2013.

Quá trình điều tra, Lan quanh co chối tội và đổ lỗi cho em ruột nạn nhân đã đánh chết nạn nhân. Tuy nhiên, quá trình xác minh, cảnh sát xác định lời khai của Lan là gian dối, vì vậy cô ta tiếp tục bị khởi tố hành vi Vu khống. Cùng lúc, Lan đã bị khởi tố hai tội danh giết người, vu khống khiến cô ngậm ngùi. Sau một thời gian điều tra và đưa ra xét xử, Lan đã phải đối mặt với 16 năm tù về hai tội danh trên.

“Lúc nghe tòa tuyên án, tôi vô thức. Bởi tội mình như vậy, Pháp luật xử như nào phải chịu như thế. Nhưng lúc đó, tôi chỉ thương hai đứa trẻ, cùng lúc chúng đã mất bố, lại thiếu tình thương yêu của mẹ...”, phạm nhân Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ.

khi phut giay man nong vo chong hoa bi kich
Phạm nhân Nguyễn Thị Hương Lan .

Mong được gia đình tha thứ...

Về trại giam Tân Lập (Bộ Công an) thụ án, đến nay tính cả thời gian điều tra, tạm giam, Lan đã thi hành được gần 6 năm. Nhưng với Lan cô bảo chưa bao giờ nguôi ngoai và thôi nghĩ đến những giây phút kinh hoàng về hành vi tội lỗi của mình. Sau khi gây ra tội, Lan cùng người nhà đưa chồng đi cấp cứu và sau khi chồng chết, cô vờ như mình vô can, để lo cho đám tang của chồng cho được “mồ yên mả đẹp”, nhưng trong lòng thời điểm đó cồn cào, lo lắng. Bởi cô biết, chắc chắn CA sẽ gọi đến cô. Và rồi, cái gì đến sẽ phải đến, sau ba ngày lo tang lễ xong, cô đã bị CQCA triệu tập. Nhưng muốn thoát tội của mình vì cô nghĩ ở đêm hôm ấy, không có nhân chứng, chỉ có cô và chồng nên chẳng ai biết được, nên cô đã bịa ra chuyện người khác đánh chồng mình. Cô cũng không ngờ rằng, chính lời khai gian dối của cô đã bị khởi tố thêm tội vu khống.

“Tôi đi tù, đứa lớn được người chú, em chồng cưu mang, cho ăn học, còn con nhỏ ở với bà nội. Mặc dù tôi đã gây ra tội lớn với chồng, với gia đình nhà chồng, nhưng họ đã bao dung, mở lòng, thương yêu và cưu mang 2 đứa trẻ con. Với tôi, như thế đã là đặc ân của gia đình chồng dành cho mình...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hương Lan tâm sự.

Ngồi trên chiếc ghế trong hội trường phân trại số 5, trại giam Tân Lập, phạm nhân Nguyễn Thị Hương Lan cúi mặt, giấu đi ánh mắt buồn. Lan bảo, tội của mình thì giờ chẳng có lý do gì để biện bạch nữa rồi. Nhưng thú thật trong đáy lòng mình, nhiều lúc cô thấy cô đơn, trống trải và rất nhiều lần chạnh lòng khi thấy các phạm nhân khác họ được có người thân thăm gặp thường xuyên. Còn cô, họa hoằn lắm trong năm mới có được người thân vào thăm 1 đến 2 lần. “Gia đình nhà chồng giận, nên chưa vào thăm bao giờ. Còn mẹ tôi, bà bị tai biến sau biến cố của gia đình con nên cũng chỉ 1 năm vào thăm một lần. Còn em trai tôi, em ấy cũng chỉ thăm năm đôi lần, vì nó còn cuộc sống của gia đình nó...”, Lan tâm sự thêm.

Nhưng trong sâu thẳm của Lan, cô hiểu được rằng họ lên thăm cô ít như thế, nhưng như vậy đã là thương cô lắm rồi nên trong trại cải tạo, Lan bảo cô phải cố gắng. “Tự trong sâu thẳm lòng mình, tôi tự hứa sẽ phải cố gắng giữ sức khỏe, để lao động tốt và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về...” Lan nói.

Trước khi chia tay chúng tôi để trở lại phân trại lao động, phạm nhân Nguyễn Thị Hương Lan bảo rằng, giờ đây điều mà cô mong muốn nhất là hai đứa trẻ nhìn nhận và tha thứ cho lỗi lầm của cô và sống tốt. “Tôi cũng mong hai mẹ hưởng thọ chờ tôi về tạ tội và tôi sẽ làm gì đó để báo hiếu hai mẹ, vì họ đã quá đau đớn, dằn vặt về những lỗi lầm mà tôi gây ra...”, nói rồi phạm nhân Lan bước đi, khuất sau vào những hàng cây của trại giam. Nhìn dáng người khắc khổ, giọng nói trầm buồn, tôi tin những gì Lan tâm sự với chúng tôi là xuất phát từ đáy lòng mình. Và tôi tin, nếu cô thật sự sám hối thì những người xung quanh sẽ phần nào mở lòng và tha thứ...

Nguyễn Vũ

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !