Tôi không dám khuyên anh bỏ vợ mà càng không dám khuyên anh giữ cô ấy lại cho cuộc đời anh, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nhờ cái điện thoại bỏ quên, tôi phát hiện sự thật tày trời về vợ trẻ . Bởi bỏ hay giữ thì người chịu, người hưởng cũng là anh chứ không phải bất cứ ai khác, dù người đó là người thân yêu, gần gũi nhất của anh.

Tuy vậy, để phần nào bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ cùng anh, tôi mạnh dạn nêu lên một vài ý kiến của tôi trong chuyện rất riêng tư, tế nhị của anh mong anh cho phép!

Điều đầu tiên theo tôi, anh nên dành thời gian để xem xét lại tình cảm của vợ chồng anh với nhau, mà chủ yếu là tình cảm của anh đối với cô vợ trẻ, đẹp nhưng sống thiếu thuỷ chung, thiếu đạo nghĩa vợ chồng đó. Liệu sau tất cả những chuyện đáng xấu hổ đó anh còn đủ tình yêu, có đủ rộng lượng để vị tha cho vợ hay không? Rồi khi nhận được sự tha thứ vợ anh có hối cải để sống tử tế, sống có trách nhiệm với tổ ấm, với hạnh phúc gia đình mình hay không?

Đừng vội vàng đưa ra quyết định ngay anh nhé, chuyện thuộc về nết con người đâu dễ thay đổi một sớm, một chiều mà nóng ruột phải không anh? Nếu anh thấy vợ biết sai, biết sửa để sống xứng đáng với tình yêu của anh, thì lúc ấy anh cho cô ấy một cơ hội, còn không anh cũng nên can đảm đối diện với sự thật để sớm có giải pháp, có lối thoát hợp lí cho cả hai người.

Mong anh hết sức bình tĩnh, hết sức tỉnh táo để có quyết định đúng cho tương lai, cho cuộc sống còn khá dài ở phía trước của anh.