Quay cuồng vì lấy phải vợ trẻ con, ương bướng khó chiều vô đối

Người ta bảo đàn ông lấy vợ để có người nâng khăn sửa túi, còn tôi lấy vợ giống như mọc thêm một cái đuôi. Tôi đi đâu cô ấy cũng đòi theo. Số điện...

Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, vợ tôi vừa mới hai mươi. Đúng ra thì tôi cũng chưa muốn lấy vợ, cô ấy đang là sinh viên Đại học. Mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn, nên chúng tôi quen nhau. Thấy cô ấy xinh xắn, tính cách ngộ nghĩnh nên tôi lao vào tán. Mối quan hệ tiến triển nhanh đến không ngờ như xăng gặp lửa, kết quả là cô ấy có thai.

Khi cô ấy gọi điện cho tôi, mếu máo khóc không thành tiếng vì sợ. Tôi nghe xong cũng hoảng, gặp cô ấy năn nỉ đòi phá thai, vì cô ấy hẵng còn sinh viên, để phụ huynh biết thì cả hai chết chắc. Hai đứa thậm thụt đến bệnh viện mấy lần, nhưng cô ấy sợ đau nên đều bỏ về. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành thú nhận với mẹ tôi. Hai bà mẹ gặp nhau, bàn bàn tính tính, kết quả là đám cưới được ấn định.

Người ta bảo đàn ông lấy vợ để có người nâng khăn sửa túi, còn tôi lấy vợ giống như mọc thêm một cái đuôi. Tôi đi đâu cô ấy cũng đòi theo cùng. Số điện thoại bạn bè đồng nghiệp tôi cô ấy sao chép hết, để khi cần gọi điện tìm cho dễ.

Tệ nhất là cô ấy rất lười làm việc nhà. Ăn xong luôn tìm mọi lý do để không rửa bát. Tôi nhắc nhở thì cô ấy bảo: “Xưa nay mẹ anh vẫn rửa bát mà, có em về chỉ là thêm cái bát đôi đũa, có gì nặng nhọc đâu”. Quần áo giặt xong cũng không muốn mang lên sân thượng phơi bởi lý do: “Anh đàn ông sức dài vai rộng sao không làm, để vợ bầu bí bê chậu đồ leo cầu thang lên tận sân thượng à?”. Chỉ riêng việc sáng mai ngủ dậy gấp chăn màn cô ấy cũng tị nạnh với chồng: “Anh không đắp chăn hay sao mà dậy sau cũng chờ em gấp”.

Những lúc không có việc gì làm cô ấy liền nghĩ ra đủ câu hỏi để căn vặn tôi: Anh có yêu em thật không? Có phải vì em dính bầu nên bắt buộc phải cưới không? Em có bầu trông mập lên và xấu ra phải không? Tôi bảo không phải thì cô ấy nói tôi không thật lòng. Tôi nói thật lòng thì cô ấy giận dỗi.

Cô ấy còn có một sở thích là đem mẹ chồng ra so sánh, và muốn lúc nào tôi cũng phải ưu tiên cô ấy hơn. Có lần cô ấy hỏi tôi:

- Nếu em và mẹ cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai?

- Tất nhiên là cứu cả hai. Tôi không nghĩ ngợi liền trả lời.

- Nhưng nếu chỉ được cứu một người thôi?

- Cứu mẹ, vì em biết bơi.

- Em không biết bơi.

- Sao em cứ hỏi những câu vớ vẩn thế?

Vậy là cô ấy khóc bảo chắc chắn rằng tôi sẽ cứu mẹ bỏ mặc cô ấy chết đuối, tôi là đồ độc ác, thế này thế nọ. Tôi bực mình quá liền gắt lên “nếu là em, em sẽ cứu ai, anh hay mẹ em?”. Cô ấy bảo: “Hỏi thì phải có lý, anh thì chết đuối làm sao được?” Vì chuyện ấy mà cô ấy giận tôi suốt mấy ngày sau đó.

Vì việc học, cô ấy vẫn lên lớp đều đặn cho đến khi sắp sinh, thật may cô ấy nghỉ sinh thì đúng vào dịp hè. Hết hè cô ấy lại đi học, con mới hơn hai tháng tuổi đành thuê người đến chăm mỗi ngày một buổi. Trước đó, cả mẹ tôi và tôi đều khuyên cô ấy bảo lưu kết quả một năm, thế nhưng cô ấy nhất định không chịu. Có hôm cô ấy đi học, tối muộn mới lò dò về, con bé con không biết do nhớ sữa mẹ hay làm sao khóc không thể dỗ được. Hóa ra là sau giờ học cô ấy cùng bạn bè tụ tập ngồi quán chè. Đó là lần đầu tiên tôi cho cô ấy một bạt tai khi cô ấy nói “Em cũng có tự do và cuộc sống của em. Con là con chung sao cứ phải là em trông con mới được”.

Sau khi có con, tâm tính vợ tôi càng trở nên khó chịu. Mỗi lần lên facebook nhìn thấy cảnh bạn bè đăng ảnh đi phượt, picnic là cô ấy lại thở than mình không có tuổi trẻ, mới hai mươi tuổi đầu đã suốt ngày chỉ chúi mặt vào bỉm, sữa, rau cháo, rằng một phút dại dột đã làm hoài phí một quãng đời. Cô ấy suốt ngày lên facebook viết những dòng trạng thái chẳng đâu vào đâu khiến tôi rất khó chịu.

Từ ngày có con, tôi nhiều lúc còn chẳng muốn về nhà bởi sợ cái thái độ càu nhàu ca thán của vợ. Mẹ tôi thì nói vợ tôi “còn trẻ người non dạ, bằng tuổi ấy con người ta đang mải ăn mải chơi, chẳng trách được nó hay tủi thân hờn dỗi. Là chồng, con phải biết động viên, chia sẻ với nó” Nhưng tôi nói thật, chẳng ai chịu được cái tính khí thất thường của cô ấy.

Hôm kia trong cơn nóng giận, tôi đã nói rằng “Nếu không phải vì cô có thai, chẳng bao giờ tôi lấy cô. Đó là một sai lầm”. Cô ấy đùng đùng xách đồ bế con gọi taxi về nhà mẹ đẻ, mặc mẹ tôi giữ mãi không được. Đi rồi cô ấy nhắn tin lại cho tôi: “Tôi nghĩ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Mẹ con tôi không cần anh nữa, cho anh cơ hội để sửa sai”.

Cả mẹ vợ, cả mẹ tôi đều trách mắng tôi, bảo tôi không tâm lý, không yêu chiều vợ, rằng cô ấy còn khờ dại không nên chấp nhặt. Thử hỏi cô ấy đã làm mẹ trẻ con rồi, còn khờ dại gì nữa? Cô ấy có chân đi khắc có chân tự về, đừng mơ chuyện chờ tôi sang đón.

Gần đây tôi có quen với một cô gái, mối quan hệ cũng chưa đi quá xa vì tôi ý thức mình đang là đàn ông có vợ. Tuy nhiên cô ấy có những ưu điểm mà tôi nghĩ giá cô ấy là vợ mình thì thật tốt. Tôi rất sợ mình sẽ lạc bước khi mà mỗi lần nghĩ đến gia đình lại thấy chán nản. Chẳng lẽ vì một phút dại dột mà tôi phải sống cả cuộc đời như thế này sao?

Văn Toàn

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !