Sắp cưới mà đến nắm tay anh tôi cũng không thoải mái

Ngày cưới hỏi đã định mà tôi cứ cảm thấy hối tiếc với quyết định này. Giờ tôi ước mình có thể bỏ trốn đi đâu đó.

Tôi 27 tuổi, làm việc gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Tuy bố mẹ không nói ra và luôn cố gắng để tôi không cảm thấy áp lực, nhưng tôi hiểu gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào tôi vì là con một. Tôi được đánh giá là ưa nhìn và biết cách ăn mặc, đặc biệt mọi người bảo rất quý tôi vì tính hiền lành, chừng mực, biết cư xử. Gia đình tôi kinh tế ổn, hơn nữa tôi đã đi làm, thu nhập khá nên không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi luôn thấy mình may mắn vì gia đình hạnh phúc và bản thân cũng chưa gặp khó khăn gì lớn trong cuộc đời.

Tôi chưa từng yêu hay thích ai. Trước kia tôi nghĩ do mình mải tập trung học nên không tính đến yêu đương, nhưng đến giờ chính tôi cũng thấy mình lạ. Tôi từng nghĩ hay mình đồng tính nhưng không phải, vì nghĩ đến chuyện ôm hôn nữ giới là thấy kỳ cục. Tôi hâm mộ ca sĩ hoặc diễn viên nam hấp dẫn, nam tính. Tôi cũng tò mò và tìm hiểu về quan hệ vợ chồng và đôi khi nghĩ đến chuyện giả sử mình yêu một người và làm chuyện đó, tôi cũng có chút hồi hộp và hưng phấn. Đôi khi tôi cũng hay mơ mộng sẽ cùng người yêu làm gì, nắm tay nhau, rủ rỉ nói chuyện. Những mong ước đó khiến tôi vui vẻ. Gần đây, bố mẹ tôi luôn buồn phiền và nói ước có nhiều con cháu, rằng mỗi khi tôi đi làm hay đi chơi xa, bố mẹ cảm thấy cô đơn. Mẹ khóc nhiều khiến tôi phải suy nghĩ. 

Có một người theo đuổi tôi 4 năm nay. Anh là người quen lâu năm của nhà tôi và bố mẹ tôi đặc biệt quý anh vì anh chân thật, sống tình cảm. Tôi cũng cảm nhận được anh thật lòng với mình, nếu đến với anh, tôi sẽ được trân trọng, nâng niu. Gia đình anh cũng rất tha thiết với tôi. Mọi người xung quanh khuyên tôi nhiều và luôn vun vào cho anh và tôi. Xác định sẽ lập gia đình nên tôi đồng ý hẹn hò với anh được gần nửa năm nay. Nhưng những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự yêu quý và kính trọng. Hẹn hò với anh mà tôi không thấy nhớ nhung hay muốn được đụng chạm, ôm hôn. Thấy anh ngượng ngùng, lúng túng mà tôi thấy xót xa cho cả anh và mình. 

Thời gian gần đây, sức khỏe bố mẹ tôi sa sút rõ rệt. Anh luôn quan tâm, chăm sóc nên tôi đã đồng ý cưới vì nghĩ có lẽ mình sẽ không tìm được ai như anh. Nhưng đến hôm nay, tôi thấy sợ và hoang mang. Được anh ôm mà tôi không có cảm giác gì. Ngày cưới hỏi đã định mà tôi cứ thấy hối tiếc với quyết định của mình. Giờ tôi ước có thể bỏ trốn đi đâu đó. Nghĩ về việc cưới anh - một người mình không yêu, chỉ khiến tôi thấy đau khổ. 

Tôi không thể tưởng tượng nổi sự đau buồn và thất vọng của bố mẹ nếu tôi nói muốn rút lại quyết định. Tôi cũng không thể tìm kiếm công việc ở một nơi khác vì không đành để bố mẹ lại một mình. Nhưng nghĩ đến việc phải sống thêm 50 năm bên cạnh người mà chỉ nắm tay thôi cũng không thấy thoải mái, tôi thấy như muốn chết đi. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, có thể tôi sẽ không gặp được ai tốt như vậy nữa. Tôi biết mình tham lam, nhưng chỉ mong được nói ra những tâm sự của bản thân và nhận được lời khuyên, lời động viên hay khẳng định. Tôi không biết phải làm gì nữa. 

Nhung

Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.

Gửi bài tâm sự của bạn tại đây

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !